Home » , » Người Việt trên đất Mỹ

Người Việt trên đất Mỹ

Nước Mỹ vững chãi và to lớn, ôm ấp vào lòng những con người bé nhỏ, chỉ mong mỏi một hạnh phúc nhẹ nhàng. Có mấy ai ở quê nhà biết được mẹ cha mình sang Mỹ, phải moi từ trong thùng rác để tìm từng xu từng cắc, ăn uống dè xẻn, ở đậu trong garage để có bạc trăm bạc nghìn gửi về lo cho con cái cũng như cứu trợ đồng bào thiên tai nghèo khổ quê nhà… Bên cạnh hình ảnh về một nước Mỹ tưởng chừng như thiên đường kia lại có những góc khuất của con người da vàng lạc loài trong xã hội và họ đang làm nghề ve chai để tồn tại. Họ là người Việt Nam và sống trên đất Mỹ.

Dường như trong tâm trí và trong nhận thức của những con người Việt Nam chúng ta, nước Mỹ chốn phồn hoa đô thị, nơi xã hội hiện đại và chất lượng cuộc sống cao nhất. Chúng ta cứ nghĩ người Việt Nam mình đi Mỹ dễ kiếm tiền, ai trở thành Việt Kiều Mỹ cũng sẽ có nhiều của ăn của để, họ được tôn sùng và đôi lúc chúng ta tự gắn cho họ một nhãn mác sang trọng nhất có thể. Tuy nhiên, phần lớn những hào nhoáng đó chỉ là một âm thanh lướt qua nhẹ nhàng khi họ trở về thăm quê chốn cũ. Cuộc sống lại bộn bề lo toan khi trở lại đất khách để làm ăn và sinh sống.

du-lich-my

Nghề ve chai trên đất Mỹ

Và một trong những công việc hằng ngày của họ là nghề ve chai. Nghề này ở Việt Nam chúng ta thường xếp vào công việc “hạ đẳng” nhất. Thế nhưng sự thật là có những Việt kiều Mỹ lại đang nuôi nấng cả gia đình và dòng họ bằng nghề thu lượn phế liệu này.

Ở bên Mỹ, người ta thường dùng cụm từ “Recycle man” để gọi những người chuyên đi thu lượm các loại phế liệu như thùng giấy, giấy báo, ve chai và lon nhôm. Tại Mỹ, đặc biệt là ở San Francisco, nghề này đã phát triển nhanh chóng và có thời điểm rất nhiều người đổ xô đi… lượm ve chai. Tuy không biết được con số chính xác, nhưng số lượt người đến bán phế liệu tại các công ty thu mua thì lên đến hàng trăm người mỗi ngày.

Tôi đã được đọc qua một quyển sách, trong đó kể về một câu chuyện anh chàng người Việt sang Mỹ sinh sống. Khi kinh tế hạn hẹp và khoản tiết kiệm đã vơi cạn, anh được ông già người Việt có nước da màu đen sẫm quê ở Trà Vinh cũng sang đây lập nghiệp chỉ cho cách thu mua phế liệu và sau đó trở thành một “đại gia ve chai” trên đất Mỹ. Ông bạn quê Trà Vinh này làm nghề thu lượm giấy thùng từ năm 1989 khi ông và gia đình từ Boston chuyển sang San Francisco. Bằng cái nghề “không ai muốn làm này”, sau 5 năm ông đã mua đứt một ngôi nhà 4 phòng trên đường Filbert của thành phố San Francisco, đồng thời lo cho ba người con theo học đại học.

Tuy nhiên, điều muốn nói đây không phải là việc làm giàu từ nghề thấp hèn này mà là thứ cảm giác của người Việt khi chọn Mỹ làm nơi “ở trọ”, và khi chọn nghề ve chai làm công việc chính trong cuộc đời. Và chua chát hơn khi có một thứ Tiếng Việt lai căng như thế này: “Anh chỉ báo cáo chậm một ngày là tôi do something rồi. Nhưng mà OK. Anyway tôi cho anh một cái chance. OK để anh try. OK cho next time. Ok?”

Chúng ta rất muốn biết những người tha hương đó nghĩ gì về nước Mỹ, xứ sở họ đang sống? Họ nghĩ gì về quê hương, nơi họ luôn hướng về? Bao nỗi lòng chất chứa trong khối óc và trái tim của những người con xa xứ, những trải nghiệm đau thương, những nỗi đau tê tái, kẻ ở lại – người ra đi trong nước mắt, giấc mộng đoàn tụ với gia đình, niềm vui thành công nơi đất khách quê người khắc nghiệt…

du-lich-my

Trẻ em Việt Nam trên đất Mỹ

Đã có từng đoàn khách du lịch Mỹ chỉ ước ao được ngắm nhìn những tuyệt tác nghệ thuật siêu phàm và hiện đại, nhưng cũng có những khách du lịch Mỹ chỉ để hiểu thêm về cuộc sống và lưu lại trong cẩm nang du lịch của mình ký ức về những người con Việt Nam ở đất nước bên kia quả địa cầu. Sang đó để thấy được đồng bào ruột thịt của chúng ta đang sống những chuỗi ngày mệt óc lẫn lao lực để kiếm tiền, với mong muốn nhỏ nhoi đánh đổi nó để lấy một bữa cơm hạnh phúc giản đơn trong cuộc sống.

Sang nước Mỹ, ta sẽ cảm nhận được rằng cái lạnh của tiết trời thật ra chẳng thấm thía gì so với cái lạnh trong tâm hồn người xa xứ. Nó bén như một con dao sắc ngày ngày cứa lấy trái tim, những con người da vàng lầm lũi trong đống giấy bìa và sắt vụn ấy luôn vươn lên để người Việt bên nước nhà không phải hổ thẹn, không phải vương lấy chút tanh tưởi từ đống phế liệu.

du-lich-my

Những “Recycle man” trên đất Mỹ

Nước Mỹ với bao thăng trầm đau khổ, với nước mắt và nụ cười của những con người Việt Nam. Những câu chuyện của từng đoàn khách do Vietmytourist lên kế hoạch đi du lịch Mỹ như thước phim quay chậm, chiếu nên một cuộn phim có đầy đủ những thế hệ người Việt Nam. Ở đó có người mẹ nhớ con đến quay quắt, có các ông bà lão không thèm nhung lụa gấm vóc mà lại thèm bát canh rau đắng quê nhà, có những em bé bi bô thứ tiếng nửa Tây nửa ta chắp vá….và rất nhiều, rất nhiều những cận cảnh khắc họa hình ảnh những người Việt trên đất Mỹ.

Cùng đọc và suy ngẫm…!

Thái An